Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Tháng Tư, chỉ nên lẳng lặng (*)

(Rút từ facebook của Đỗ Hoàng Diệu)

 

Khoảng mươi năm nay, nghĩa là ở độ tuổi đã biên biết nghĩ, tháng Tư tôi không còn băn khoăn ai đã lái xe húc đổ cổng dinh Độc Lập, không còn muốn biết tường tận bao nhiêu bộ đội cụ Hồ bao nhiêu anh lính Cộng hòa đã gãy gục đời trong khói súng đạn bom, không thèm nhớ công lao tướng này sai lầm tướng nọ, thôi kinh hãi thảm sát Mỹ Lai hay chảo máu Huế Mậu Thân... Thay vào đó, tôi nghe Khánh Ly hát các bài hát lưu vong: Đêm chôn dầu vượt biển, Sài Gòn ơi vĩnh biệt, Sài Gòn niềm nhớ, Chuyện một người di tản buồn... Nước mắt rơi, tôi tưởng tượng ra những đoàn người da vàng bỏ xứ ra đi, như những đoàn ma bị lấy mất mả mồ lẳng lặng lê chân trong bóng tối, màu da vàng nhợt nhạt dưới trăng non.
Tấm ảnh "Cậu bé Syria bên bờ biển" chụp xác một em bé nằm úp mặt bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc vượt biên bất thành cùng gia đình hồi năm ngoái đã làm chấn động cả thế giới. Vậy còn chúng ta, người Việt máu đỏ da vàng, có biết hàng ngàn hàng vạn em bé miền Nam cùng cha mẹ chúng đã làm mồi cho cá dưới biển Đông? Cậu bé Syria chết đi còn xác, được cả thế giới tưởng niệm, được ma chay cẩn thận. Còn em, các em da vàng của chúng ta, xương cốt răng tủy nay ở nơi nao?
Đừng hỏi tại sao họ lại ra đi để làm mồi cho cá? Người ở lại, cuộc đời đã ra sao? Dương Nghiễm Mậu mất rồi nhưng Nguyễn Thị Thụy Vũ còn sống, cứ thử hỏi bà mà nghe. Hoặc có điều kiện hãy đọc Mai Thảo, đọc hồi ký Nhã Ca... bạn sẽ có câu trả lời. Sinh thời, bố tôi hay kể về những người bạn đặc biệt – tù nhân "ngụy" ở Trại giam Thanh Lâm, Thanh Hóa. Bố bảo: họ chết gần hết, đói khát sốt rét lao phổi dại điên, ngày xưa xứ ấy rừng thiêng nước độc.


Hò ơi, hò ơi... Có lẽ tháng Tư, thay vì rủa xả với ăn mừng, chỉ nên lẳng lặng thả một chùm pháo sáng xuống vĩ tuyến 17 rọi đường về cho hồn tử sĩ hai bên bờ Bến Hải, trồng cây non vào hố bom đâu đó vùng Bắc Bộ và đốt vài ngọn nến nhỏ thả xuống biển Đông tưởng nhớ những sinh linh da vàng bất hạnh, anh em của chúng ta.

Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh chôn
Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương
Anh chôn, chôn mối tình chúng mình
Gửi lại em trăm nhớ ngàn thương
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non.

Đêm nay đêm tối trời anh bỏ quê hương
Ra đi trên chiếc thuyền
Hy vọng vượt trùng dương
Em đâu đâu có ngờ đêm buồn
Bỏ lại em cay đắng thật thương
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non.

Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
Anh phải bỏ đi để em còn sống
Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn
Quê mình rồi đây em có đợi chờ
Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều
Ô người thân yêu người quen hàng xóm
Mong vượt biển Đông mà lòng anh tan nát
Núi mờ mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương!

Đêm nay anh gánh dầu ra biển anh đi
Ra đi trên sóng cuộn thấy gì ở quê hương
Xa xa ôi núi mờ xa dần
Một giọt nước mắt khóc phận thân
Hò ơi hò ới phận kẻ lưu vong
Hó ơi hò ới phận kẻ lưu vong

Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
Hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng
Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn
Khóc nghẹn ngào !!!
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non
Hò ơi! Hò ới! tạm biệt nước non...
(Lời bài hát Đêm chôn dầu vượt biển - Châu Đình An)