Danh Ngôn

Khi một Chính phủ có thể bỏ tù bất cứ một ai mà không cần đếm xỉa đến công lý, thì chỗ ở thích hợp nhất cho một người công chính cũng là một nhà tù,… cái nhà duy nhất trong một Quốc gia nô lệ mà một người tự do có thể cư ngụ với niềm vinh dự.

Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison… the only house in a slave State in which a free man can abide with honor

Henry David Thoreau, Civil Disobedience [bất tuân dân sự], 1848

Tôi ngao ngán khi nhìn thấy các tầng lớp lao động của chúng ta phải chui rúc trong những căn nhà xập xệ, vừa thiếu ăn vừa thiếu mặc, trong khi hàng ngàn đô-la bị lãng phí mỗi năm cho những tượng đài khó coi. Nếu những vĩ nhân này cần có những đài tưởng niệm ngoài trời, xin hãy xây dựng chúng dưới dạng thức những khu cao ốc khang trang dành cho người nghèo.

I am weary seeing our labouring classes so wretchedly housed, fed, and clothed, while thousands of dollars are wasted every year over unsightly statues. If these great men must have outdoor memorials let them be in the form of handsome blocks of buildings for the poor.

Elizabeth Cady Stanton, Nhật ký, 1880

Cung cấp cái ăn cái mặc đàng hoàng cho người nghèo là phép thử chính xác nhất của sự văn minh.

A decent provision for the poor is the true test of civilization.

Samuel Johnson, được James Boswell trich dẫn trong cuốn Life of Samuel Johnson, 1770

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thơ Hoàng Thúy

NHÂN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX, NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI

(Rút từ facebook của Hoàng Vũ Thuật)

 

Đúng vào thời điểm lên đường đi dự Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội, Hoàng Thúy lăn ra ốm. Họa vô đơn chí! Tôi gọi điện, cháu trả lời "Con mọc thêm răng cấm đau quá, nóng sưng nhức tận óc, không gượng dậy nổi chú ạ", hệt như câu thơ Thúy viết: "giọt sương đọng nghiêng phiến cỏ như đứa trẻ nhú chiếc răng đầu tiên/ đỏ dưới đất và xanh tận trời" (Mọi dở dang đều rất đẹp). Tôi đem chuyện đó ngỏ cùng nhà thơ Thái Hải. Thái Hải trả lời hay là vấn đề kinh tế? Mấy hôm nay cháu phải đi vẽ thuê cật lực để có tiền lên đường theo giấy mời. Rồi anh lại gọi điện...Không thể như thế được. Sáng 27 nhà thơ Nguyễn Bình An (nguyên chủ tịch Hội VHNT tỉnh) và Thái Hải tìm tới nhà động viên khuyến khích. Lo là phải.
Hoàng Thúy sinh năm 1992, quê ở Văn La, Quảng Ninh, Quảng Bình vừa ra trường Cao đẳng Mỹ thuật Nha Trang đã như một hiện tượng mới của thơ. Tôi nói không quá, dù chẳng có ý niệm đề cao ai cả. Tôi bảo cháu, nghệ thuật mênh mông và bí ẩn lắm, cháu chỉ là con đóm trong đêm. Hoàng Thúy vừa ra đời đã bước lên bậc thang thơ hiên đại. Điều này, trong một lần tâm sự, tôi đã bày tỏ với ông Hữu Thỉnh - chủ tịch, ông Nguyễn Quang Thiều - phó chủ tịch Hội Nhà văn và ông Nguyễn Bình Phương - tổng biên tập tạp chí VNQĐ có chân trong Ban nhà văn trẻ. Các nhà thơ như Lê Xuân Đố, Từ Sâm, Mai Nam Thắng, Đoàn Văn Mật, Hồ Minh Tâm, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Bạch Diệp, các cây phê bình trẻ như Hoàng Thụy Anh, Hoàng Đăng Khoa... đồng tình ý kiến tôi sau khi xem thơ Hoàng Thúy. Không bao lâu báo và tạp chí Sông Hương, Người Hà Nội, VNQĐ, Vũng Tàu - Bà Rịa, Nhật Lệ... lần lượt giới thiệu.

Vụ kiện Formosa & Tư pháp

Huy Đức

 

Tòa án Kỳ Anh nhận đơn kiện Formosa và báo nhà nước đưa tin là một động thái tích cực. Nếu Chính quyền thụ lý tốt vụ kiện này nhằm tạo ra một "án lệ" thì coi như đã khởi đầu cho một lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Nếu coi đây chỉ là giải pháp "chiến thuật" thì sẽ như đang cài kíp vào những trái bom nổ chậm.

Khi thu thập đủ bằng chứng, buộc Formosa nhận tội và đòi được khoản bồi thường 500 triệu USD, có lẽ các quan chức Chính phủ cũng hí hửng như khi Ronaldo lập hattrick, đưa Bồ Đào Nha tới EURO 2016. Và, có lẽ họ đã rất chưng hửng khi ngước lên thay vì thấy khán giả reo hò thì lại có rất nhiều người la ó.

Trong vụ Formosa, người dân cũng muốn dõi mắt theo các đường banh, hồi hộp, xuýt xoa, la hét... Nhưng họ gần như đã bị đặt ra ngoài "sân vận động" ngay cả khi trở thành nạn nhân. Hành động dân chúng kéo nhau lên tòa nhắc nhở rằng, vai trò của chính phủ là kiến tạo trận cầu chứ không phải tự mình sút vào lưới hay âm thầm dàn xếp tỉ số.

Có thể bằng sức mạnh của bộ máy toàn trị chính quyền tin sẽ không có phản ứng từ những người dân chưa ủy quyền đàm phán bồi thường thiệt hại cho mình. Có thể vì thiếu tự tin, chính quyền không muốn để dân hành xử quyền của họ. Có thể số tiền tự dân chúng kiện đòi được từ Formosa ít hơn con số 500 nhưng nhu cầu của dân chúng còn là công lý chứ không đơn giản là tiền bạc.

Những vần thơ cho quỷ dữ vào Giờ Thứ 25!

Nguyễn Thị Thanh Bình

Không hiểu sao tôi lại thấy đây là những vần thơ bạn thường lắc đầu mỗi khi than vãn “bótay.com” (chữ mới bây giờ nghe thê thiết hơn: bó chiếu.com) Kể ra đây cũng chính là những vần thơ chúng ta làm trong những lúc tuyệt vọng và nhiều trăn trở muộn phiền nhất. Buồn buồn tôi cũng đã hơn một lần gọi dòng thơ này là thi ca dấn thân, và như thế nó không thể thoát ra mà chính là hòa quyện vào với những câu chuyện thời sự, thời đại rất nóng bỏng, mà thường thì nhà thơ phải biết biến tấu sao cho nó ra thơ, cho có ngôn ngữ thơ.

Kỳ thực tôi cũng không rõ điều gì đã thôi thúc mình đến độ lắm lúc tưởng phải hy sinh ít nhiều những nguồn “tinh túy”, những chất thơ tin ròng cần cưu mang trong cùng thẳm của một trái tim nghệ sĩ thuần túy. Đem lồng chính trị vào thơ như kiểu viết chính luận bằng thơ nhiều khi chúng ta rất dễ bị phản thơ, nhưng làm thế nào để chúng ta đừng… Thơ, dù không muốn gạt bỏ những sự kiện gai góc chính trị ngoại trừ chúng ta là những kẻ đi bên lề, và không thấy cần thiết để phải thấm thía một ngạn ngữ khá hay của Nga: “Lời thơ và tiếng hát, đó là quả bom và lá cờ.”

Chỉ một hai bài nhạc mà Việt Khang đã bị lãnh 4 năm tù và Trần Vũ Anh Bình tới 6 năm sau những chấn song nghiệt ngã, phi nhân. Vậy liệu họ có thể bịt miệng được bao nhiêu vần thơ tiếng nhạc có khả năng đi sâu vào lòng người như thế?

Phải nói dù ở thể loại nào, tôi nghĩ những người cầm bút như chúng ta hôm nay cũng chỉ muốn được thể hiện ngòi bút mình một cách trọn vẹn như một chiến sĩ tự do. Có điều tôi nghĩ với tính nhạy cảm của một nhà thơ, chắc chắn họ sẽ khó lòng thờ ơ, không xúc cảm đến những câu chuyện sự việc trắc trở của dân tộc mình.

Quý bạn có thể mặn mà với văn xuôi, với chính luận hơn là Thơ… thẩn, tuy nhiên cũng xin được mời quý thi sĩ trong thôn dân cùng tôi tiếp nối những vần thơ này. Biết đâu chúng ta sẽ bắt gặp những đồng điệu hoặc có thể thư giãn đôi chút, trong tình trạng đầu óc chừng như muốn nổ tung vì càng ngày càng có quá nhiều những diễn biến đau lòng. Có phải?

Trăng nguyên sơ (Kỳ 4)

Tiểu thuyết

Nam Dao

4. Bạn triều Lý

Tôi là một kẻ chẳng ra gì. Vô cảm. Ích kỷ. Thậm chí không hơn một tay đầu gấu trấn áp dân oan, tàn nhẫn đến mức khi người kêu cứu thì tôi chỉ chăm chăm hỏi nhà ngoại cảm một câu, ngẫm lại mới thấy ngớ ngẩn, là cái thằng anh chết tiệt của tôi ở đâu. Nó ở đâu thì ở, việc gì đến tôi. Thật mà nói, tôi chưa bao giờ coi nó như một người bạn. Nó khác tôi, tất cả. Nó hão huyễn, tôi thực tế. Nó may mắn có cha có mẹ. Tôi, một đứa con hoang. Nó tham vọng đổi đời. Tôi, quần quật với chỉ đời mình cũng đã quá sức. Nó chỗ nào cũng có người yêu. Nhưng tôi, chỉ có độc một người vợ. Nó làm thơ, còn tôi. Tôi là anh chuyên viên kế toán, ngày ngày ghi chép những con số vô hồn, cộng cộng trừ trừ những bài toán sơ cấp giả hình làm dáng quan trọng. Nó có những người bạn được thần nhân mách bảo cách bảo quốc hộ dân. Tôi chẳng quen biết ai, cô độc như một con sâu. Một con sâu róm vì chẳng biết cười hiền hoà, lại lông lá dị kỳ tởm lợm. Ấy thế, tại vì sao mà tôi lại chỉ hỏi được nhà ngoại cảm tên Hằng cái câu hỏi khốn nạn của một thằng điên đi tìm Đào Hạ Trang.

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 3)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Bệnh viện Hồng Phúc nằm giữa một khu dân cư đông đúc ở phía tây thành phố. Nó ra đời trên một khu đất rộng tới năm hecta, sau ngày ta tiếp quản thủ đô từ tay thực dân Pháp và chính quyền Quốc gia Việt Nam.

Bây giờ, phần đất bên con ngõ đi vào được lãnh đạo xén ra, chia cho cán bộ công nhân viên bệnh viện và lãnh đạo sở y tế. Thêm mấy suất cho quận và thành phố nữa. Mặt bằng bệnh viện thu hẹp lại nhiều và bị đẩy lùi vào sâu hơn. Mỗi suất đất ăn chia rộng hẹp, vị trí đẹp xấu, tùy chức vụ và năm tháng cống hiến nhiều ít của mỗi người. Đương nhiên người lãnh đạo nhất nhì thì phải được phần đất nhất nhì... Người bán đi, kẻ xây nhà để ở hoặc cho thuê. Khang là cán bộ mới, không có tiêu chuẩn.

Thiền Tông và Thi Ca

Nguyên Giác

_1_HT Thich Tinh Tu_TC Phuc_PT Hai

(LGT. Bài chuẩn bị cho buổi ra mắt CD và tập nhạc Thiền ca Hoa Bay Khắp Trời -- nhạc Trần Chí Phúc phổ thơ Phan Tấn Hải -- tại hội trường Franklin McKinley School District, 645 Wool Creek Dr., San Jose, CA 95112, chiều Thứ Bảy 24-9-2016. Bài nói chuyện thực tế sẽ rút ngắn từ bài viết này, để phù hợp thời lượng.)

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Lời nói đầu của một tác phẩm vừa hoàn tất

Đào Hiếu

clip_image002

Nhan đề sách: GẶP GỠ VÀ CHIA LÌA

(Sẽ công bố khi có dịp thuận tiện)

ĐÀO HIẾU

*

Năm sáu mươi tuổi, tôi viết tự truyện “Lạc Đường”, một tác phẩm gây tiếng vang khá rộng rãi, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Có thể nói đó là một thành công ngoài mong đợi của tác giả.

Năm bảy mươi tuổi là năm buồn nhất của đời tôi. Dường như đó là thời điểm mà con người buộc phải đối diện với lẽ tử sinh thường xuyên nhất.

Sinh nhật thứ bảy mươi, tôi trốn khỏi gia đình. Các con tôi gọi điện thoại hỏi: “Ba đi đâu vậy? Ba quên sinh nhật rồi sao?”. Tôi không quên, nhưng với tôi, sinh nhật luôn là ngày buồn. Những năm trước, các con tôi đều có tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi thương chúng mà dự. Nhưng lần sinh nhật thứ bảy mươi này tôi đi trốn. Có vui vẻ gì khi thêm một tuổi?

“NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam – Phần 3

Phần 1

Phần 2

Nguyễn Văn Vĩnh và vấn đề “văn minh” dưới thời bị đô hộ.

clip_image002

Vua Bảo Đại và Toàn quyền Ro Bin lắp những thanh ray tàu hỏa hỏa cuối cùng trong buổi khánh thành đường sắt Hà Nội – Sài Gon ngày 2.9.1936. (ảnh sưu tập của Ngô Văn Đức – Pháp)

Có nên dạy tiếng Nga, tiếng Trung như ngoại ngữ thứ nhất? (kỳ 3)

TIẾNG ANH CỦA SINGAPORE VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nguyễn Huy Vũ

25-9-2016

Sinh thời, trong một lần được phỏng vấn, khi được hỏi ông đã mang lại điều gì cho những người dân Singapore, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu không nghĩ mà đáp rằng «tôi cho họ được học hành». Và nếu có dịp phỏng vấn những người đứng dưới mưa, xếp thành hàng dài tiễn ông đi ngày ông mất, chắc hẳn sẽ nhận được câu trả lời tương tự, thậm chí còn hơn.

Singapore là một ví dụ để cho thấy rằng sự chọn lựa trong chính sách của người lãnh đạo không những làm thay đổi văn hóa và suy nghĩ của một lớp người mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh và tương lai của một quốc gia, dân tộc.

Khi bị đẩy ra khỏi liên bang Malaysia và buộc trở thành một quốc gia độc lập, Singapore đứng giữa những ngổn ngang của chọn lựa các chính sách, mà một trong các số đó là chọn cho mình một ngôn ngữ chính thức. Cho đến lúc này, Singapore là vùng đất của những người nhập cư, với đủ các tộc người, người Hoa, người Ấn, người Malay, người Anh,…, mà trong đó người Hoa là thành phần chiếm đa số. Đứng giữa hai lựa chọn tiếng Hoa và tiếng Anh, chính phủ đầu tiên của Singapore đã chọn tiếng Anh vì lý do đơn giản rằng đó là ngôn ngữ của giao thương và tri thức.

Hãy nguyền rủa cho chính xác thủ phạm

(Rút từ facebook của Đỗ Duy Ngọc)

 

Hôm qua mưa ngập toàn thành phố HCM, cũng từ hôm qua trên facebook của người Sài Gòn ướt sũng nước. Ai cũng than trời, đau khổ vì nước như lũ miền Tây. Lũ miền Tây mang theo tôm cá, phù sa, làm giàu cho đất và người. Lũ thành phố là tai hoạ. Nhưng theo tui, phải có những cơn lũ toàn thành thế này thì dân mới đặt được câu hỏi mấy chục ngàn tỉ đồng để chống ngập đã chảy vào đâu mà Sài Gòn vẫn còn ứ nước?
Nhờ có mưa ngập phi trường Tân Sơn Nhất khiến hơn 20 chuyến bay trong và ngoài nước không đáp xuống được thì người ta mới lại đặt ra câu hỏi quân đội lấy 180 mẫu đất của phi trường để làm giàu cho ai khiến hệ thống thoát nước của sân bay bị ứ, phi đạo không mở thêm được, sân bay tù túng, chật hẹp và dự trù mở ở Long Thành, lại tiếp tục bóp họng dân với sưu cao thuế nặng để trả nợ tiền vay?
Nhờ những cơn lũ, chường ra những cán bộ ban ngành chống ngập lâu nay chỉ rung đùi bỏ túi từ hàng trăm dự án thoát nước, đến cơ quan để đi nhậu, chiều ung dung đi về vào quán hưởng lạc chứ không giải quyết được con mẹ gì mà phong bì thì thời nào cũng có?

Thơ Nguyễn Thị Thùy Linh

IMG_11411.     Mùa thu, tôi rất vàng

 

Mùa thu, tôi rất vàng

Đừng chạm vào tôi dễ rụng

Bàn tay như cuống lá

Bỏ sót tay người trần gian

Người mê, mê hết đời

Nhịp nhàng đưa tôi gánh cũ

Mà tôi, tôi trót rời

Nửa hồn xanh cuối ngày qua

Văn học miền Nam 54-75 (248): Thích Nhất Hạnh (18)

Nẻo về của ý - chương 13

Thiền không phải là suy tư về những vấn đề triết học, Steve ạ, nhất là lối suy tư với hy vọng tìm ra giải đáp. Thiền là gieo những vấn đề lớn nhất của cuộc đời vào chính mảnh đất của bản thể mình, của tâm hồn mình, của máu huyết và xương tủy mình. Thiền là nuôi nấng bằng trọn con người mình - nếu quả thực mình có một vấn đề khẩn thiết. Rồi thiền cũng có khi là một cuộc đấu tranh thập tử nhất sinh trong một khoảnh khắc nào đó để được sống hay để được trở lại trong giòng lưu chuyển sâu thẳm. Có những giây phút gian nan hiểm nghèo quyết định cả một đời mình nhưng chẳng có ai hay ai biết. Mình hoàn toàn cô độc. Lại có những buổi công phu phải quán tự tâm, khi thì những thắng lợi xẩy ra liên tiếp, khi thì hiểm nguy đe dọa, khi thì thất bại nằm chết cứng một mình. Nhưng mà Steve đừng nghĩ thiền là những thứ tôi vừa kể đó. Những thứ tôi vừa kể đó thể chỉ để dành riêng cho tôi thôi. Để tôi nói chuyện này cho Steve nghe. Hãy tưởng tượng chúng ta là những đứa bé con đi chơi và gặp một ông già đang ngồi câu... trên một bãi cỏ xanh. Ông ta câu rắn. "Bãi cỏ xanh mướt như thế này đáng lẽ có thể trồng bao nhiêu thứ hoa đẹp. Nhưng mà có những con rắn nằm phía dưới. Lão phải câu tất cả chúng nó lên, và đập chết hết, trước khi chúng ta có thể vun bón khu vườn". Rồi ông già kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm câu rắn của ông ta. Có những con rắn con, nằm trong những cái hang con. Khi nhử chúng lên được trên mặt đất thì chúng nằm quay ra chết, khỏi cần đánh đập gì hết. Lại có những con rắn lớn. Câu chúng lên, phải cẩn thận. Nếu không đủ sức đập chúng chết, chúng sẽ cắn mình trước, và mình ngã quỵ. Vì vậy phải biết mình biết ta. Phải biết lúc nào mình đủ sức, lúc nào mình không đủ sức. Lại có những con rắn cần được câu lên một lúc hai con, để chúng nó tự tiêu diệt nhau, khỏi phải nhọc sức mình đánh đập. Chúng ta thích thú nghe ông già kể chuyện và ngồi chứng kiến, tuy chúng ta có hơi sợ sệt. Có nhiều lúc thiền định nó giống như vậy đó Steve. Dưới đáy tiềm thức anh, từ vô lượng vô biên kiếp, đó là nói theo kiểu nhà Phật - có những con rắn, hoặc những con ma, hoặc những con gì đó mà ta không thể gọi tên. Có người gọi là triền sử tập. Chúng nằm ở đó và chúng chi phối. Vậy muốn được tự do ta phải mời chúng lên chơi trên mặt phẳng ý thức. Cũng không phải là để đánh đập chúng như trường hợp ông già câu rắn kia đâu. Chúng tôi cần nhận diện chúng, đối thoại với chúng, và nói với chúng rằng chúng ta không sợ chúng, bởi chúng ta là bạn chúng. Thế mà rồi chúng sẽ trở nên dễ thương hết chỗ nói đó Steve. Còn nếu không thì chúng vẫn tồn tại như là những mối đe dọa thường nhật của mình. Điều cần yếu là mình không nên sợ đối diện chúng. Và chỉ cần cẩn thận, biết lúc nào là lúc mình có thể mời chúng đến chơi. Thế thôi. Nghĩa là mình phải sẵn sàng. Thiền là sẵn sàng. Cũng gần như hướng đạo sinh vậy. Phải sẵn sàng. Nhưng mà muốn sẵn sàng thì phải có công phu sắp sẵn. Ví dụ bây giờ có người nói với Steve: tôi cho anh biết độ hai ngày nữa thì anh chết. Nếu Steve tin người đó chắc là Steve sẽ cuống lên. Bởi vì Steve không sẵn sàng. Không phải là không sẵn sàng để chết mà là không sẵn sàng để mà có phản ứng thông minh nhất đối với cái ý tưởng kia. Cũng như bây giờ người ta cho biết cái cô Hạnh Trí Tử mỹ miều kia không chịu yêu Steve nữa và đã đi theo một người con trai khác, thì Steve cũng thấy rõ là mình chưa sẵn sàng để mà đối phó với một ý tưởng như vậy. Và không sẵn sàng cho nên Steve sẽ không biết đặt chân đặt tay vào đâu cho phải khi xúc sự. Và Steve chuốc lấy nhiều khổ đau.

Có nên dạy tiếng Nga, tiếng Trung như ngoại ngữ thứ nhất? (kỳ 2)

Khánh Phương

Tôi chỉ xin nêu một vấn đề khác về việc dạy-học ngoại ngữ: Quan niệm của những người lãnh đạo VN về dạy học đã ảnh hưởng đến dân chúng như thế nào. Dì ruột tôi vốn là một cô giáo dạy tiếng Nga, sau này khi nhà trường VN đưa tiếng Anh vào dạy, dì tôi phải đi học đại học tại chức môn tiếng Anh và dạy học trò tiếng Anh với cách phát âm nằng nặng lơ lớ kiểu tiếng Nga. Suốt những năm học phổ thông tôi đã phải học tiếng Nga, mà những người thành đạt nhất trong việc học tiếng Nga là những người được du học Nga, để học thì ít mà ra phơi đầu ngoài chợ trời thì nhiều, để mua bàn là, chậu nhôm, tủ lạnh, nồi áp suất Liên Xô, gửi về cho gia đình bán cải thiện kinh tế. Tôi thi đậu vào chuyên ngữ ĐHSP 1 HN nhưng nhất quyết không chịu học vì kinh sợ cái viễn cảnh chợ trời nước Nga. Khi tôi vào đại học, lại bắt buộc phải học tiếng Nga để cho các thầy cô giáo tiếng Nga "are available". Thầy giáo ở đại học của tôi, một người giỏi tiếng Nga đến nỗi các GS đại học của Nga cũng phải kinh ngạc, sau vài năm sang làm luận án tiến sĩ về văn chương ở Nga đã tự vẫn bằng cách bước ra khỏi cửa sổ lầu 13, bởi vì những gì thầy chứng kiến ở Nga và nước XHCN đàn em là VN nó trái ngược quá mức với những gì sách vở tiếng Nga đã nói. Vì đâu nên nỗi? Vì những người chủ trương đưa bất kỳ thứ tiếng nào vào dạy ở nhà trường XHCN Việt Nam đều chủ trương dạy với tính chất thực dụng, lượm lặt. Dạy-học để đi làm thuê cho Nga, Mỹ, Trung quốc... chứ không phải dạy-học để hiểu biết về con người và văn hóa, để đứng ngang hàng với các quốc gia lớn. Chính từ quan điểm nô dịch này mà dẫn tới cách thức vô trách nhiệm, biến con em mọi người dân thành chuột bạch thí nghiệm mà cộng đồng mạng đang xôn xao hiện nay. Đó là chưa kể theo đúng chu kỳ vài năm một lần, một đề án "cải cách" giá vài ngàn tỉ VNđ lại được quan chức Bộ trình nhà nước thông qua, mà có Trời mới biết số tiền đó được chi ra làm sao. Nếu con em chúng ta được học ngoại ngữ để hiểu và đứng ngang hàng với các nước lớn, thì ngoại ngữ nào cũng tốt. Nếu con cháu chúng ta học ngoại ngữ không phải để nuôi sống các dự án tham nhũng thì hãy nên tin tưởng vào hiệu quả của việc học. Ngoài tiếng Anh là "quốc tế ngữ" bây giờ, các con có quyền chọn học thêm tiếng Trung, Nga, Nhật, Nam Hàn, Ý, Hishpanic... tùy ý!

Nguồn: https://www.facebook.com/khanhphuong.phuongkhanh/posts/10208846098722775

Mở Cửa (50 tác giả mỹ thuật 1986-2016) tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội

21-28/2016

Đi xem Mở Cửa (phần 2): các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt

Bài và ảnh: Tịch Ru

(Tiếp theo bài 1)

clip_image002

Ở triển lãm này, trước mỗi tác phẩm đều có ghi rất rõ ràng tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email và tóm tắt tiểu sử hoạt động nghệ thuật của các tác giả. Mọi thông tin được dịch sang cả tiếng Anh.

Today: Triển lãm mỹ thuật Trẻ

Trin lãm mĩ thuât: TODAY
Khai mc: 18h00 ngày 18. 9. 2016
Địa đim: Tng 5, Hanoi Creative City s 1 Lương Yên, Hà Ni
Trin lãm m ca t do

Đi xem TODAY (phần 2): các tác phẩm trình diễn, sắp đặt, và điêu khắc

Bài và ảnh: Tịch Ru

(Tiếp theo bài 1)

1.

clip_image002

Đầu tiên là tác phẩm tương tác của nghệ sĩ Vũ Bạch Liên với tên gọi “Hồi Sinh”

Kẻ hát rong không cần quen biết

Truyện

Trần Hạ Tháp

1.

Đàn bò nhẩn nha bên từng nấm mộ. Riêng gã ngồi dựa lưng vào một tấm bia đá hướng mặt lề đường. Mắt nhắm, mồm gã chăn bò vẫn ê a hát mãi. Trần dừng xe gần đó, bảo thằng bạn ngồi sau lưng:

-Mi đi vô nhanh ra, tau đợi.

Hắn chưa chịu đi, ngơ ngác:

-Mày chờ chỗ nào? Đoạn quốc lộ đâu quán xá gì, trống không hà.

-Không cần biết, cứ ra là có tau... Mi rườm rà hoa lá cành khi mô rứa? Bỏ Huế đi mấy chục năm học đâu cái tật, hở chút ngồi quán ni quán nọ. Người Huế thân là về nhà. Không chơi quán xá nghe mi. Nhớ lại chưa? Tau đứng đây hút thuốc, không đi mô hết.

Bác sĩ trưởng khoa (kỳ 2)

Tiểu thuyết

Vũ Oanh

Những ai quen biết đều rất ngạc nhiên, Trần Tử Khang, một sĩ quan quân y có uy tín, mà chuyển ngành dễ dàng. Nhiều bác sĩ ra quân, xin về tỉnh lẻ hoặc vùng sâu vùng xa cũng còn vất vả, lăn lên lộn xuống, không xong. Đằng này, bác sĩ Khang về hẳn thủ đô; một việc phức tạp, khó khăn, tốn kém... không chỉ với thời gian, công sức.

Đại tá Minh không chấp nhận việc hợp lý hóa gia đình của mình, làm Khang tuy đã quyết tâm, vẫn phải dùng dằng, phân vân đến cả tháng trời. Không có cách nào khác, bất đắc dĩ, Khang phải lên thẳng cấp trên. Trưởng phòng tổ chức cán bộ quân khu, đại tá Lê Hoành tiếp ân nhân của gia đình mình niềm nở, trân trọng, và ông đáp ứng nguyện vọng của Khang chỉ sau vài giờ.

Gần năm năm trước, ông Hoành đã đưa con gái mình đến Quân y viện 101, sau khi ông đọc được một bài viết ngắn in trên trang bốn tờ Quân Đội Nhân Dân. Bài báo nói về công việc nghiên cứu say mê, cần mẫn và những kết quả tốt đẹp của bác sĩ Trần Tử Khang trong nhiều loại phẫu thuật lớn ở đây.

Còn nhiều cú đấm không thể quay clip được thưa 500 anh em

Lê Đức Dục

 

Thật ra chuyện phóng viên Tuổi Trẻ bị lực lượng chấp pháp oánh hộc máu mồm khiến giang hồ dậy sóng là bởi có clip quay, có nghe rõ tiếng chửi thề, có cảnh camera của phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam bị đập rớt…

Đó là những cú đấm được mọi người nhìn thấy,
Phóng viên Quang Thế có đau không? Chắc là rất đau!

Nhưng còn những cú đánh khác mà tôi nghĩ làng báo cũng đau không kém!
Và giang hồ cũng không dậy sóng, bởi những cú đánh đó không thể quay clip được.

Trăng nguyên sơ (Kỳ 3)

Tiểu thuyết

Nam Dao

3. hoa mùa độc

Sáng tinh mơ hôm sau, tôi lại đi vòng bờ hồ. Một vòng, rồi hai… Đến vòng thứ ba, con bé hôm qua ở đâu xô ra lẽo đẽo theo sau. Thêm một vòng, nó rướn đến cạnh tôi, chạm nhẹ vào tay tôi, mủm mỉm cười. Làm như không biết, tôi nhìn thẳng, rảo bước. Nó đi như chạy, thỉnh thoảng lại khều khều. Cho đến khi tôi ngừng chân, mắt nhìn phía xe chạy, nhấp nhổm qua đường, nó nói “cháu đi mở đường cho!”. Nhớ hình ảnh bà cụ bị xe đụng hôm qua, tôi rùng mình, không trả lời.

Sang đến hè đường bên kia, con bé chìa tay:

“… cho cháu tiền phở như hôm qua đi, công cháu mở đường cho chú. Nhé, chú nhé!”

Gạt tay con bé, tôi leo lên tam cấp vào khách sạn. Mở vòi nước lạnh, tôi lẩm bẩm một mình, sao mãi chẳng thấy Trang điện thoại. Tắm táp xong, tôi mở máy gọi Thụy. Không nói chuyện được, tôi đành để tin nhắn, ra ngoài tìm quán ăn điểm tâm. Con bé đứng chờ ngay cửa khách sạn, nhưng làm như ngẫu nhiên, thờ ơ: “Cháu chào chú”. Tôi đi thẳng lại cái quán gần Nhà Chung, ngồi vào chiếc bàn kê cạnh cửa kính. Húp đến thìa thứ hai bát bún thang còn bốc khói, con bé đến sát bên, mắt chòng chọc. Thế này thì còn ăn uống gì được hả Trời! Con bé chỉ tay vào mồm, vào bụng, nước giãi ứa ra khoé miệng, ánh mắt khẩn cầu. Chắc nó đói, tôi tự nhủ. Miếng bún nghẹn ở cần cổ, tôi quay đi. Đứng lên, tôi ra cửa quán ăn, vẫy. Khi nó đến cạnh, tôi đút vào tay nó năm nghìn. Con bé lẩm nhẩm:

“… vẫn như hôm qua, còn vật giá thì leo thang!”